Trang chủ » “Kiêu căng, ngạo mạn" – Tôi từng xem đó là niềm vui mỗi ngày

“Kiêu căng, ngạo mạn" – Tôi từng xem đó là niềm vui mỗi ngày

Ngày 09/01/2020  |  294 lượt xem

Hồi còn nhỏ, mỗi lần được mua một thứ gì đó mới mẻ hoặc phát hiện mình hơn người khác ở bất cứ điểm gì, tôi luôn đi khoe khoang khắp nơi, tôn vinh và đề cao bản thân mình. Có người thì tung hô tôi, có người thì lại xì mặt chẳng nói gì, còn tôi thì cứ vui theo cách của riêng mình. Và chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tôi ngày càng trở nên kiêu căng và ngạo mạn? Còn tôi thì cứ mảy may phủ nhận điều đó, bởi lẽ đó là niềm vui hằng ngày của tôi, vì tôi là một đứa trẻ hoàn hảo!

“Ê Lợi ơi, bài này cậu điểm cao hơn tớ kìa, cậu học giỏi thế” Đó! Mỗi lần nhận được lời khen như vậy, tôi không hề biết cảm ơn hay tỏ ra khiêm tốn. Ngược lại, như một thói quen hằng ngày, tôi càng tự khen bản thân, tự tâng bốc, khoe khoang những điểm mạnh của mình đến nỗi người khác phải xấu hổ khi họ đã nói ra những điều mà thật sự không xứng đáng với tôi.

Chẳng những thế, khi các bạn làm gì đó khiến tôi không vừa ý, ngay lập tức tôi chê trách, mắng mỏ, thậm chí là nói ra những lời xúc phạm đến các bạn. Tôi kiêu ngạo đến nỗi mà mọi người đã “thuộc lòng” được cả được những câu nói thường ngày và những lời lẽ không hay, chê bai người khác của tôi.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến…

Một ngày mà như bao ngày bình thường khác, tôi lại nói những lời khoe khoang, lặp lại “thứ niềm vui trẻ con” ấy thì có một bạn đã đứng dậy và nói chuyện thẳng thắn với tôi. Bạn ấy như thể nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Cuộc trò chuyện rất “căng thẳng”.

Bạn ấy nói “Cậu có tư cách gì mà đi nói người này người nọ, phán xét người khác trong khi bản thân mình còn chưa làm ra trò trống gì”. Với tính cách của một kẻ kiêu ngạo tôi vẫn không nhận thấy mình sai ở đâu. Tôi luôn coi mình đúng, mặc dù đã có thêm nhiều bạn cố gắng lí giải, phân tích cho tôi hiểu. Cuối cùng, tất cả mọi người đều bất lực trước bản tính cứng đầu của tôi.

Tối hôm ấy về nhà, nhớ lại câu chuyện đó, tôi cảm thấy rất tức giận và thậm chí CĂM GHÉT những bạn đã có mặt trong buổi tranh cãi với mình. Nhưng sau khi bình tĩnh hơn, tôi nằm bệt xuống giường, những câu nói của các bạn văng vẳng bên tai, tôi bắt đầu suy nghĩ lại những điều mình đã làm với mọi người, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy xấu hổ trước những hành động của mình, đặc biệt là việc đã xảy ra trong ngày hôm đó. Tôi nhận ra mình đã sai, tôi phát hiện ra mình là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn! 

Hẳn các bạn luôn cố gắng kìm nén cảm xúc, luôn giữ trong lòng để cố níu lấy tình bạn với tôi. Tôi sai, sai thật rồi ….

Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ đối mặt với những sai lầm mà mình đã gây ra. Tôi biết rằng có thể các bạn sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của mình, nhưng tôi vẫn sẽ làm. Tuy nhiên, quá đỗi bất ngờ, một kết quả mà tôi chẳng hề nghĩ tới: tất cả mọi người đều chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho tôi.

Nghĩ về câu chuyện đó và những giá trị được học, tôi đúc kết cho bản thân bằng 2 từ “Khiêm tốn”. Đó là từ khoá khiến tôi trưởng thành hơn. Tôi đã và đang cố gắng thay đổi bản thân mình để trở thành một người biết quan tâm và nghĩ đến người khác nhiều hơn.

Phạm Đức Lợi, lớp 10A2

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thi sơ tuyển vào lớp 10 năm 2021

Ngày
Giờ
Phút
Giây

  • ĐĂNG KÝ NGAY